Sức sống Trường Sa: Kiên cường trước sóng

Thứ Hai, 12/02/2018, 08:24 [GMT+7]
.
.

QTV - Trong lòng mỗi người Việt Nam, hai tiếng Trường Sa đã chiếm một vị trí đặc biệt. Nơi mà ai cũng muốn hướng về với một niềm yêu thương, cảm phục. Và khi thực sự đặt chân đến Trường Sa rồi, mới cảm nhận được một cách trọn vẹn ý chí kiên cường của những người lính biển.

Trong sóng gió Trường Sa

Trong chuyến công tác tại quần đảo Trường Sa vào những ngày giáp Tết Mậu Tuất, phóng viên đài PTTH QN và đoàn công tác đã có dịp đặt chân đến 6 đảo với 12 điểm đảo. Mỗi đảo có vị trí địa lý và đặc thù khác nhau. Và ở mỗi đảo đều có những câu chuyện cảm động về cuộc sống của những người anh hùng thầm lặng nơi đầu sóng.

Bảo vệ chủ quyền
Bảo vệ chủ quyền

Không đứng trong lực lượng Hải quân nhưng anh Trần Văn Ngữ, trạm trưởng trạm hải đăng Tiên Nữ thuộc công ty Bảo đảm hàng hải Miền Nam đã có gần 25 năm công tác tại Trường Sa. Trên toàn quần đảo hiện có 9 ngọn hải đăng thì anh đã trực tiếp làm việc tại cả 9 điểm, có những điểm đã trở đi trở lại nhiều lần như núi đảo Núi Le, đảo Đá Tây 3 lần, đảo Đá Lát 6 lần. Gắn bó với đảo xa, lặng lẽ và can trường, anh Trần Văn Ngữ, trạm trưởng trạm hải đăng Tiên Nữ cũng như những người lính đảo đã vượt qua khó khăn để giữ cho những ngọn đèn luôn sáng. “Lần đầu tiên tôi ra Trường Sa là tháng 6/1994, tiếp quản đèn Đá Tây. Trang thiết bị vô cùng thiếu thốn. Ngay cả chảo thu tivi cũng không có. Anh em gần như tách biệt với đất liền. Lúc đó chỉ có đầu video thôi, xem phim thì 3 tháng tầu mới ra tiếp tế một lần, cứ xem đi xem lại cho hết thời gian”. Anh Ngữ kể lại.

Anh Trần Văn Ngữ, Trạm trưởng trạm hải đăng Tiên Nữ ( ngoài cùng bên phải) nhận quà tết
Anh Trần Văn Ngữ, Trạm trưởng trạm hải đăng Tiên Nữ ( ngoài cùng bên phải) nhận quà tết

Đương đầu cùng bão gió, độc lập tác chiến, anh em trong các đơn vị sát cánh kề vai, động viên nhau hoàn thành nhiệm vụ, vừa rèn luyện ý chí bản lĩnh chiến đấu, vừa làm điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi. Thượng úy Nguyễn Trần Giang, chính trị viên điểm B đảo Tốc Tan, một trong những điểm đảo chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 15, 16 hồi cuối tháng 12. 2017 giãi bày: “Ở đảo hàng năm chúng tôi đón rất nhiều cơn bão, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của cán bộ chiến sĩ. Khi có bão chúng tôi làm tốt các công tác chuẩn bị như ràng buộc các trang thiết bị, chuẩn bị các phương án phòng chống bão lũ, tìm kiếm cứu nạn, trợ giúp ngư dân. Ngay cả khi trời yên biển lặng thì cũng phải sẵn sàng các phương án để anh em cán bộ chiến sĩ hiểu và luôn chủ động đối phó để giảm thiệt hại tối đa”.

Cách biệt đất liền, không chỉ thiếu thốn về điều kiện sinh hoạt, sự khắc nghiệt của thời tiết mà các cán bộ, chiến sĩ Trường Sa còn phải chấp nhận cả những thua thiệt trong tình cảm riêng tư. Vắng nhà khi con ốm, không ở bên khi vợ cần, ngay cả khi bố mẹ qua đời, dẫu không thể có mặt để trọn vẹn chữ hiếu thì đó cũng đã được xem là một việc thường tình.

Thượng úy Hà Văn Minh cùng đồng đội xử lý sự cố tại chỗ (ngoài cùng bên phải)
Thượng úy Hà Văn Minh cùng đồng đội xử lý sự cố tại chỗ (ngoài cùng bên phải)

Trước khi là trưởng xuồng CQ – Xuồng đưa đón đoàn công tác và tuần tra canh gác thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, Thượng úy Hà Văn Minh thuộc lực lượng Kiểm Ngư Việt Nam, bản thân anh cũng trực tiếp điều khiển tầu Khánh Hòa 22 cùng đồng đội phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng biển của nước ta vào tháng 5/2014. Lên đường nhận nhiệm vụ khi gia đình không hay biết, và trở về với những vết thương không thể xóa mờ trên mặt, thượng úy Hà Văn Minh lại tiếp tục công tác tư tưởng để người thân được yên lòng: “Trực tiếp điều khiển tầu, nhìn thấy tầu nước bạn phun vòi rồng vào kính nhưng cũng không thể làm khác, không thể bỏ vị trí, vì mình bỏ vị trí ai sẽ là người thay thế. Do ngồi cabin lái nên tôi bị mảnh kính vỡ văng vào mặt. Lúc đó chúng tôi chỉ biết thực hiện nhiệm vụ, không nghĩ gì khác. 12 anh em tầu Khánh Hòa 22 bị thương cả, nặng nhất là đồng chí thuyền trưởng”.

Hơn 20 năm công tác tại đảo, những lần đón tết ở nhà đếm trên đầu ngón tay. Trò chuyện hồi lâu, Thượng úy Hà Văn Minh mới nhẹ giọng giãi bày “bố mất tôi cũng không về được, lênh đênh trên biển, có khi mất liên lạc cả tháng trời. Mà mình còn may mắn, anh em khác có người vợ không thông cảm được cũng đành chấp nhận”.

Sức trẻ nơi đảo xa

Hành trình đến với Trường Sa, rất nhiều câu chuyện về sự can trường của những người  lính biển đã được kể lại.

Là chuyện về chỉ huy trưởng điểm B đảo Thuyền Chài – Liệt sĩ Nguyễn Quốc Huy (Quê xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh). Trong một ngày mưa gió, đơn vị neo bia bè để bắn đạn thật, thời tiết xấu nên bia neo bị đứt trôi. Khi đó, Phó Chỉ huy quân sự tên Quyết bơi ra níu neo không để mất nhưng do sóng to gió lớn nên anh bị hụt hơi. Chỉ huy trưởng Nguyễn Quốc Huy thấy tình huống khẩn cấp đã ngay lập tức bơi tới để cứu anh Quyết. Khi cứu được Quyết, anh Huy bị sóng cuốn đi vĩnh viễn không tìm thấy thi thể.

Thắp hương am thờ 4 chiến sĩ trên điểm B đảo Tốc Tan
Thắp hương am thờ 4 chiến sĩ trên điểm B đảo Tốc Tan

Xúc động nhất là chuyện về những chiến sĩ đã mãi mãi nằm lại trong lòng biển mẹ ở tuổi mười tám, đôi mươi như  4 chiến sĩ hi sinh tại điểm B đảo Tốc Tan năm 1988.

Năm đó, bộ đội Công binh Vùng 4 và Trung đoàn 131 đưa lực lượng ra đảo để xây dựng các công trình khẳng định chủ quyền trước sự đe dọa của nước ngoài. Trong tiết trời giông gió đầu năm, 4 chiến sĩ gồm: hạ sĩ Lâm Sư Đệ (quê ở Hòa Thịnh, Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), hạ sĩ Trần Kim Ánh (quê Phước Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), binh nhì Trần Ngọc Hiệp và Trương Văn Vỹ (người anh họ của Hiệp, quê Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) trên đường vận chuyển vật liệu xây dựng vào đảo bằng PongTong (phương tiện nổi không có động cơ - PV) thì bị sóng nhấn chìm. Các anh đã mãi mãi ra đi ở tuổi đẹp nhất của đời người.

4 Chiến sĩ trẻ đã hi sinh khi đưa vật liệu ra xây dựng “nhà cao chân” tiền thân của những ngôi nhà bảo vệ chủ quyền sau này.
4 Chiến sĩ trẻ đã hi sinh khi đưa vật liệu ra xây dựng “nhà cao chân” tiền thân của những ngôi nhà bảo vệ chủ quyền sau này

Sự hi sinh của người anh hùng đã trở thành điểm tựa tinh thần, tiếp thêm sức mạnh cho lớp người sau. Để tinh thần yêu nước và khát khao được cống hiến cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương trở thành ngọn đuốc sáng bừng trong lòng những người lính trẻ.  

Trung úy Trần Ngọc Sáng, 25 tuổi, trưởng ngành 1 tầu quân y 561 tâm sự: “Từ nhỏ mình đã ước mơ được làm lính Hải quân, năm đầu thì Học viện Hải Quân mình thiếu điểm đỗ Đại học Giao thông vận tải nhưng mình không học, quyết tâm thi lại, năm sau thì đỗ. Sau khi ra trường 5 tháng, mình được điều động về công tác tại tàu 561 – một trong những con tầu hiện đại nhất Đông Nam Á hiện giờ. Vinh dự và tự hào được đứng đây, đóng góp sức mình cùng các chú, các anh bảo vệ chủ quyền đất nước".

Trước giờ ra đảo
Trước giờ ra đảo

Bắt đầu hành trình, nhóm phóng viên nữ đã bảo nhau nếu có xúc động cũng cố nén lại để tránh xao lòng cho các chiến sĩ. Bởi đoàn chúng tôi đến Trường Sa lần này đúng dịp thay, thu quân. Mỗi điểm đảo đều có anh em tân binh đến nhận nhiệm vụ mới. Họ sẽ có một năm cống hiến tuổi trẻ cho đảo. Tuy nhiên, khi đến điểm B đảo Núi Le, nhìn cả đảo chỉ có một ngôi nhà trơ trọi giữa biển, không ai không xót xa. Chính tại khoảnh khắc ấy, chúng tôi dường như mới cảm nhận trọn vẹn được ý nghĩa về sự hi hinh của họ. Sự hi sinh không phải ai cũng có thể đánh đổi khi thanh xuân và tuổi trẻ dành hết cho tổ quốc.

 PV Hằng Nga chụp cùng Trung úy Trần Ngọc Sáng, Nguyễn Đình Minh trên tầu 561
PV Hằng Nga chụp cùng Trung úy Trần Ngọc Sáng, Nguyễn Đình Minh trên tầu 561

Cũng tại núi le B, chúng tôi  gặp Dương Võ Hoài Phương, chàng trai quê Phú Yên. Bố mẹ làm nghề biển nên em đã quen với sóng nước. Nhà khó khăn nhưng bố mẹ vẫn cố gắng làm nụng cho chị em ăn học. Nhà 3 chị em. Em là út. Hai anh em cùng nhận thông báo nhập ngũ một ngày, em tình nguyện đi để anh ở nhà học tiếp. Câu chuyện kéo dài gần giờ đồng hồ với thật nhiều cảm xúc. Cho đến bây giờ, tôi vẫn lặng đi khi nhớ lại câu nói của em trước khi chia tay “Em nghĩ tuổi trẻ còn nợ Tổ quốc nhiều lắm!”.

Dù đời sống còn khó khăn, hàng ngày phải chống chọi với sóng gió biển khơi, bảo vệ chủ quyền đất nước, thế nhưng mỗi khi hoàn thành một nhiệm vụ, các chiến sĩ Trường Sa lại cất lên tiếng hát về quê hương đất nước. Ở họ sự lạc quan, ý chí kiên cường đã trở thành bản năng.

Hằng Nga

.
.
.
.
.
.