Ước mơ trở thành vận động viên cử tạ của chàng thanh niên mất 2 chân

Thứ Năm, 12/04/2018, 20:07 [GMT+7]
.
.

QTV - Vì tai nạn mà mất đi cả đôi chân, bố mất sớm, mẹ lại đau ốm triền miên nhưng hàng ngày Nguyễn Xuân Ngọc, học sinh lớp 12A2 trường THPT Lương Thế Vinh, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh vẫn cố gắng đi từng bước bằng đầu gối để đến lớp và ấp ủ ước mơ trở thành một vận động viên cử tạ người khuyết tật. 

Xuân Ngọc luôn mơ ước trở thành một vận động viên cử tạ
Xuân Ngọc luôn mơ ước trở thành một vận động viên cử tạ

Đến gặp Ngọc vào một buổi trưa nắng nóng, trước mắt chúng tôi là hình ảnh một cậu thanh niên rắn rỏi, khỏe mạnh đang trên đường đi học về. Mặc dù phải bước đi bằng đầu gối trên mặt đường nóng ran nhưng điều đó cũng không thể làm Ngọc chùn bước.

Mặc dù khó khăn nhưng hàng ngày Ngọc vẫn đi học trên đôi chân thiếu lành lặn của mình
Mặc dù khó khăn nhưng hàng ngày Ngọc vẫn đi học trên đôi chân thiếu lành lặn của mình

Biến cố cuộc đời xảy ra lúc Ngọc đang học lớp 6, khi em đi học như bao buổi sáng bình thường khác. Vừa đi đến gần đường tàu, Ngọc bị 2 con chó đuổi cắn. Vì quá sợ hãi, em chạy đi nhưng không may lại ngã xuống đường ray tàu hỏa đúng lúc có đoàn tàu đi đến. Ngọc nhớ lại: “Lúc đó cảm giác của em rất hoảng loạn, không biết phải làm gì rồi mọi thứ trở nên mờ ảo đi, em không nhìn rõ cái gì nữa”.

Khi nằm trên giường bệnh, trong cơn mê man Ngọc có cảm giác muốn nhấc chân lên nhưng không được. Lúc đó, cậu mới bàng hoàng nhận ra một sự thật rằng mình đã không còn chân nữa. Tỉnh dậy khi biết mình bị cắt cụt hai chân, Ngọc rơi vào tuyệt vọng và có lúc không còn thiết sống. Ngọc trở nên sợ sệt, mặc cảm với cuộc sống vì nghĩ rằng bản thân đang trở thành gánh nặng cho gia đình.

Trở về nhà sau thời gian điều trị tại bệnh viện, Ngọc thu mình trong căn phòng nhỏ, không giao tiếp với ai, cảm giác buồn chán, bất lực, sợ bị mọi người chỉ trỏ, bàn tán bủa vây lấy cậu học trò nhỏ. Bố mất sớm, lại là đứa con trai duy nhất trong gia đình, niềm hy vọng trước đó mà gia đình đặt nơi em bỗng chốc vụn vỡ, càng khiến em rơi vào ngõ cụt. Có nhiều lúc Ngọc nghĩ quẩn muốn chấm dứt cuộc sống, vì em biết mất đi đôi chân thì sau này khó lòng thay bố gánh vác việc của người đàn ông trong gia đình.

Ngọc có thể làm tất cả mọi việc trong gia đình
Ngọc không ngại ngần làm mọi việc trong gia đình để đỡ đần mẹ

Khoảng thời gian khó khăn với Ngọc kéo dài gần 1 năm, sau đó Ngọc đã có những suy nghĩ lạc quan trở lại. Em thấy mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người bởi mới chỉ mất đi đôi chân, em vẫn tỉnh táo và có thể vận động bình thường. Ban đầu, Ngọc nghĩ rằng mình không làm được việc gì trong nhà nhưng vì thương bà, thương mẹ nên em đã cố gắng rèn luyện rất nhiều. Giờ đây, mọi việc trong gia đình từ vệ sinh cá nhân, nấu cơm, lau dọn nhà cửa, rửa bát Ngọc đều làm tốt. Không tự ti với hoàn cảnh, số phận của mình, Ngọc cho biết em rất yêu thích cử tạ và luôn đau đáu ước mơ trở thành vận động viên cử tạ người khuyết tật.

Để có được Xuân Ngọc vui vẻ, khỏe mạnh, hoạt bát như này hôm nay, em luôn nhận được sự động viên, chăm sóc từ người bà đầy tình yêu thương và giàu nghị lực. Năm nay mới 67 tuổi nhưng những vết nhăn trên khóe mắt đã hằn lên  gương mặt người đàn bà khắc khổ này.

Con trai mất sớm, con dâu bị u thanh quản lại đau ốm triền miên nên hầu như mọi chi phí, sinh hoạt trong nhà đều trông chờ vào đồng lương hưu ít ỏi của bà em – bà Nguyễn Thị Tâm. Hằng ngày, bà Tâm còn phải ra chợ bán rau để kiếm thêm chút thu nhập trang trải cho cuộc sống của gia đình.

Bên cạnh Ngọc luôn có bà nội quan tâm, chăm sóc
Bên cạnh Ngọc luôn có bà nội quan tâm, chăm sóc

“Khi nghe tin Ngọc bị tai nạn mất cả 2 chân, cả nhà ai cũng bàng hoàng đến nỗi ngất lịm đi. Thương cháu nên gần 4 tháng nằm viện, cả nhà dồn hết sức lực để chăm sóc cho nó. Nhiều lúc tôi nghĩ sẽ không bao giờ được nhìn thấy cháu có thể đi lại khỏe mạnh như thế này vì lúc mới từ viện về Ngọc yếu lắm, chỉ được 30 cân”, bà Tâm ngậm ngùi nhớ lại những ngày tháng đã qua. Chứng kiến cháu trai mình từ một cậu bé hoạt bát, nhanh nhẹn giờ mất đi cả đôi chân khiến bà không khỏi nghẹn ngào: “So với các bạn cùng trang lứa có đầy đủ chân tay nhiều lúc tôi cũng thấy chạnh lòng, thấy khổ thân cho cháu”.

Là một người bà, giờ đây mong ước lớn nhất của bà Tâm là được nhìn thấy cháu mình trưởng thành, chín chắn, có gia đình và công ăn việc làm ổn định. Còn ở lứa tuổi 18, đáng ra đây là thời điểm để chọn trường, chọn ngành như bao bè bạn khác thì đối với Xuân Ngọc, nỗi lo lớn nhất của cậu thanh niên này là nỗi sợ bà và mẹ một ngày nào đó sẽ rời xa mình, khiến em bơ vơ giữa cuộc đời. “Hy vọng em sẽ nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh để có cơ hội học tập, tìm kiếm việc làm và thực hiện ước mơ trở thành vận động viên cử tạ, tạo cơ hội kiếm tiền để giúp mẹ chữa bệnh, để không mồ côi cả bố lẫn mẹ và để trang trải cho gia đình”, Ngọc chia sẻ.

TH

.
.
.
.
.
.